Đã cập nhật: 24 thg 3
Cuộc sống có nhiều biến chuyển khôn lường, cuộc sống là một mớ hỗn loạn đến nỗi người trong cuộc cũng không còn biết mình sống vì điều gì. Tuổi trẻ cứ lang thang vô định mong tìm được một nơi thuộc về mình, trên con đường cô độc đó sự mệt mỏi dẫn dắt họ dừng chân ở một quán cà phê nhỏ mang tên Le Condé. Rất dễ để chúng ta thấy được rằng những nhân vật trong truyện có mối liên kết với nhau thông qua một cô gái trẻ với cái tên Louki.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Dưới góc nhìn của mỗi nhân vật thì cuộc sống hiện ra với các màu sắc khác nhau nhưng đều mang mảng màu u tối. Họ không buồn cũng không vui, họ không sống mà chỉ như đang tồn tại. Có thể nói Le Condé như là một nơi chốn trú ẩn của những tâm hồn lạc lối này. Họ tụ hội lại và trò chuyện phiếm. Tuy không nói ra lời nhưng họ có một nguyên tắc ngầm: không động đến quá khứ và không phải chia sẻ chuyện đời tư. Cảm giác như thể họ có thể ngụy trang thành bất cứ ai họ muốn, nơi những lời nói dối được chấp nhận.
Nội dung chính:
1. Những ai đã đến quán Le Condé
1. Những ai đã đến quán Le Condé
Phần lớn các khách quen của quán có độ tuổi từ 19-25 xuất thân từ đủ mọi ngành nghề. Có thể gọi họ bằng một cái tên đẹp thật du dương và cũ kỹ "bohème" - hiểu nôm na là người sống một cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai. Thường thì, những người năng lui tới quán Le Condé cầm một quyển sách trên tay, quyển sách đó họ hờ hững đặt lên mặt bàn, bìa sách ố vết rượu vang. Cô gái trẻ Louki ấy cũng mang theo quyển sách loại bỏ túi được và có nhan đề Những chân trời đã mất. Bằng cách nào đó, cô ấy yêu thích nó ngay lần đầu tiên đọc quyển sách, giống như thể nó mô tả được những thứ còn thiếu trong lòng cô. Người giới thiệu nó cho cô là Guy de Vere.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Được biết Louki có nhũ danh Jacqueline Delanque và đã lập gia đình. Cô ấy biết đến cái gã Vere này qua bạn cũ của Jean-Pierre Choureau (chồng cô) trong một buổi ăn tối tại nhà. Cô ấy đã dự nhiều cuộc họp và thậm chí đến nghe các bài giảng mà tay Guy de Vere này đều đặn thực hiện. Hắn rất chuyên chú vào các món khoa học thần bí. Tại một trong các buổi họp này, cô được gặp Roland - người mà sau này trở thành tình nhân của cô và là một trong số những nguyên nhân khiến cô quyết định không trở về nhà nữa. Cô cho rằng cuộc sống với Jean-Pierre đơn điệu, tẻ nhạt không phải là cuộc sống thực. Cô từng tâm sự với Roland trong lần họ dạo bước cùng nhau:
"Đến một lúc, tôi đi tìm việc...Tôi bắt gặp một thông báo tuyển người. Đó là một công việc thư ký tạm thời... Ở chỗ làm, một người phụ trách giao việc cho tôi.. Anh ta tỏ ra dễ mến với tôi... Anh ta nhiều tuổi hơn... Sau một thời gian, anh ta muốn cưới tôi..." "Anh ta vẫn luôn luôn nói với tôi rằng anh ta muốn điều tốt cho tôi... Đúng thế thật... Anh ta muốn điều tốt cho tôi... Anh ta có chút tự coi mình là bố tôi..."
Người được nói đến là Jean-Pierre chồng cô Louki, vì sự biến mất đột ngột của cô mà gã phải thuê hẳn tay thám tử tư Caisley. Hắn và vợ cách nhau chừng 15 tuổi. Cô ta 22 còn hắn 36. Dễ thấy được cả hai không biết mấy về nhau và sự chênh lệch tuổi tác dẫn đến khác biệt về suy nghĩ. Bạn biết đấy, một buổi chiều rải nắng thu, ta muốn tạo lập các kế hoạch cho tương lai và cuộc đời như thể sẽ bắt đầu lại từ con số không. Chính xác thì cô ấy đã bắt đầu như thế đó. Ra đi và để lại một câu hỏi lớn cho người ở lại.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Truyện kể hướng người đọc theo cảm nhận và suy nghĩ của từng nhân vật khác nhau. Theo chân của Caisley đến quán Le Condé. Anh ở đó bịa ra một nhân dạng là nhà xuất bản sách nghệ thuật, quan sát khách khứa. Anh bắt được một tay có tên gọi Bowing mà người ở đây hay gọi là Thuyền Trưởng. Từ gần 3 năm nay anh ta ghi lại những người khách của quán Le Condé, theo những lần họ đến, lần nào cũng đi kèm ngày giờ chính xác. Caisley mượn quyển vở ghi chép này, gạch dưới cái tên của Louki, lần nào mà có thêm "người đàn ông tóc nâu vận áo vest da hoẵng" thì sẽ có hai nét gạch bút chì xanh. Anh lần theo các đầu mối tìm về quá khứ của cô gái. Anh có một chút đồng cảm, thương xót khi cô lớn lên trong nỗi cô đơn. Anh quyết không quay lại quán Le Condé một lần nào nữa bởi anh có quyền gì mà chen vào đời tư người khác.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Caisley hồi tưởng cảnh lúc Louki 15 tuổi, một mình lang thang khắp phố giữa khuya. Có lúc mẹ cô phải đến đồn đưa cô về nhà, có lúc cô được tháp tùng về bởi ông cảnh sát. Giờ đây người làm việc đó là Roland. Anh bắt đầu giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô. Đôi khi chúng ta luôn biết sẽ có lúc rời bỏ nơi nào đó vĩnh viễn. Ta trông chờ vào những cuộc găp mà ta sẽ có, những cuộc gặp gỡ sẽ giúp ta chấm dứt nỗi cô đơn. Cô hy vọng anh sẽ là người giúp cô cao chạy xa bay như cái cách cô đã gặp nhiều người trong quá khứ. Nhưng thực tế phũ phàng đến mức cô đã phải thốt ra lời: "Xong rồi. Để mặc đi." và gieo mình xuống lang cang. Mọi việc diễn ra đột ngột và đến tận mấy năm sau, Roland vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh của cô.
Các tuyến nhân vật phụ được nhắc đến khá mờ nhạt, không ai nhớ rõ họ là ai, đã lưu lạc đến đâu nhưng đều mang bóng tối trong tim. Họ có thể là anh sinh viên Trường Mỏ ghét cai ghét đắng ngành học của mình. Hay như cái gã nhà văn Maurice Raphael bị lẫn vào giữa đám đông. Và nhiều người khác nữa. Nổi bật nhất vẫn là Louki xinh đẹp, sống mãi tuổi đôi mươi.
2. Những vùng trung tính
Ở Paris có các vùng trung tính, các no man's land nơi người ta ở bên rìa tất thảy, ở chế độ trung chuyển, hoặc thậm chí ở trạng thái treo lơ lửng. Ở đó người ta được hưởng một thứ quyền miễn trừ nào đấy, có thể gọi chúng là các vùng hoang, nơi từng quận với tên các phố định ra ranh giới giữa chúng.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Các vùng trung tính sở hữu ít nhất cái lợi thế này: chúng chỉ là điểm xuất phát và rồi đến một ngày ta sẽ rời khỏi đó. Có người hy vọng khám phá ở đâu đó một ý nghĩa cho cuộc đời, trong khi có người lại bị thu hút bởi âm vang các từ và nhạc tính các câu trong khi phiêu lưu đọc dở một quyển sách. Ai cũng muốn đào thoát, trốn đi mỗi lúc một xa hơn, đoạn tuyệt thật phũ phàng với đời thường, để được hít thở không khí tự do. Và rồi thỉnh thoảng lại lo sợ khi một vài bóng ma trong quá khứ tìm kiếm ta và đòi lại món nợ cũ. Cần phải lẫn trốn để thoát khỏi những kẻ tống tình đó, hy vọng một ngày ta sẽ thoát khỏi tầm với của bọn họ. Và đó là cách một người biến mất đột ngột khỏi cuộc đời.
Hạn Vũ