top of page

Quấn Quít – Émile Ajar Nỗi Cô Đơn Của Người Lớn Ở Giữa Đại Đô Thị

Tràn ngập không khí, màu sắc của tuyến truyện là những màn độc thoại nội tâm và suy nghĩ của Cousin về những vấn đề xã hội và con người. Ông cô đơn giữa lòng Paris khi xung quanh có những 10 vạn người. Chính ông cũng nhiều lần khao khát thể hiện nhu cầu cần được ôm và có ai đó để yêu thương. Sự cô đơn gặm nhắm tâm hồn dẫn đến chuyện ông đồng cảm và muốn nuôi dưỡng Quấn Quít – một chú trăn ông mua được trong chuyến du lịch của bản thân.


Có lẽ bài học sâu cay rút ra được từ cuộc đời của ông Cousin chính là: “Tình yêu thiếu trao đổi thì không được, những bức thư nho nhỏ ngọt ngào ta trao gửi nhau. Có lẽ tình yêu là hình thức đối thoại đẹp đẽ nhất đã được con người sang tạo ra để đáp lại chính mình.” Đừng quá thu mình vào trong mà hãy mở rộng tâm hồn để quan tâm đến nỗi đau của người khác: “Vây quanh mỗi vị là hàng triệu người, cô đơn đấy chứ đâu. Hãy bớt nghĩ về mình chút đi. Nghĩ đến họ ấy, đến tất cả những nhọc nhằn họ phải chịu để mà sống, quý vị sẽ thấy dễ chịu hơn. Để sống dễ thở hơn, không bỏ qua tình anh em được đâu.”


Nội dung chính:

Tại sao Cousin lại nuôi trăn?

Những mối quan hệ đứt gãy trong đời



Tại sao Cousin lại nuôi trăn?


Giới thiệu một chút về nhân vật Cousin này. Ông ta đã 37 tuổi có nghề nghiệp ổn định, ông làm trong văn phòng thống kê. Mỗi ngày đều đặn lặp lại với công việc trên máy IBM. Từ nhỏ cha mẹ ông đã mất trong một vụ tai nạn và ông phải chuyển đến sống hết nhà này đến nhà khác, cảm giác cô đơn và thiếu thốn tình yêu luôn tồn tại trong lòng dẫn ông đến việc làm quen và yêu thích những con số. Khô khan là thế nhưng thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp ông tự mình siết chặt chính mình, tự ôm mình, gần như tự ru mình. Đó là một thói quen từ thuở bé.


Ông chia sẻ: “Có Quấn Quít cạnh bên, tôi thấy mình khác biệt, thấy mình được chấp nhận, có hiện diện vây quanh. Tôi không biết người khác làm thế nào, phải giết cha giết mẹ có khi. Lúc một con trăn quấn quanh bạn, gì chặt hông bạn, vai bạn, và gục đầu vào cổ bạn, bạn chỉ cần nhắm mắt lại là thấy được yêu thương đầy trìu mến. Đó là hồi kết cái không thể, thứ tôi toàn tâm khao khát. Cũng phải nói là tôi, tôi muôn đời hụt tay. Hai cánh tay của tôi, là hư không. Tôi cần thêm hai cái nữa bao bọc. Cái này với các loại vitamin ta vẫn gọi là tình trạng bị thiếu.”


Đây thật ra cũng là một nhu cầu rất đỗi bình dị, nhu cầu chứng tỏ bản thân rằng ta có tồn tại, ta cũng sở hữu một cái gì đó đặc biệt. Tất nhiên nó không tích cực lành mạnh mấy nhưng cũng đỡ gây ấn tượng so với các vụ án giết người, xả sung hàng loạt trên đường phố. Tuy nhiên cũng để lại những hậu quả cho hàng xóm khi Quấn Quít vô tình thoát ra ngoài qua đường ống nước. Rủi thay bà Champjoie du Guestard chạm trán rồi ngất xỉu đến mức phải nhập viện. Còn ngoài ra thì nó vô hại.


Phải nhắc lại rằng nuôi trăn có những mặt lợi. Quả thật không có gì êm ái và tuyệt diệu bằng một nhu cầu tự nhiên được toại nguyện. Khi ta cần một cái ôm ghì để được lấp đầy ở những chỗ hổng, nhất là quanh vai với hõm lưng, và khi bạn ý thức quá rõ về hai tay thiếu hụt, thì một con trăn hai mét lập nên kì tích.


Những mối quan hệ đứt gãy trong đời


Ông Cousin có cảm tình với cô Dreyfus nhưng lại không dám ngỏ lời. Mỗi ngày đi làm cả hai cùng chạm mặt ở thang máy nhưng chỉ trò chuyện vài câu ít ỏi, phần lớn mọi suy nghĩ đều diễn ra trong đầu của Cousin. Với ý nghĩ cô hay im lặng là do cô thẹn và cô cũng quan tâm lại mình, ông còn nghĩ cả hai sắp đám cưới đến nơi nếu ông nói ra tâm ý. Cho đến ngày Cousin mang theo nhành hoa quyết định sẽ tặng cô nhưng cũng nhận được tin cô nghỉ làm rồi.



Đúng hôm đó, Cousin cũng tìm được niềm vui: “Tôi ngây ra vì môt kiểu hạnh phúc, bởi cô không ở Guyane và mọi thứ bỗng trở nên có thể, có thể đạt được và có thể chạm vào, chúng tôi cuối cùng có thể gặp lại nhau trong sự bình dị lớn lao nhất. Cuối cùng cũng có một đức Chúa lòng lành ở chốn thổ tả này.”

May mắn hay xui rủi thì chưa biết, Cousin không tỏ ý khinh miệt cô Dreyfus khi tình cờ gặp ở chốn đèn đỏ này, còn ngỏ lời:


-Đáng lẽ mình phải hỏi em từ trước, nhưng giờ mình biết nhau nhiều hơn…Cô có muốn đến sống với mình không? Mình sẽ mang trăn cho vườn thú.

-Không, anh thật tử tế, nhưng tôi trọng tự do của mình…Tôi đến đây là vì tôi thích.


Cousin về nhà, sắp xếp lại suy nghĩ và trong lúc không bình thường nhất ông đã nuốt tuần tự từng con chuột một, sau đó cuộn mình lại trong một góc và chợp mắt. Dường như Cousin đã cho mình hóa thân thành Quấn Quít. Một con trăn thứ thuộc về tự nhiên bị giam hãm trong bốn bức tường chốn phồn thị Paris, vẫn thiếu thốn tình thương. Cuộc gọi nhỡ vang lên, giọng con gái ở đầu dây khiến Cousin mỉm cười hồi lâu không đáp, khoảng thời gian mà Cousin hóa thân thành một người nào đó tên Jeannot người yêu của cô gái kia.



Xuyên suốt tác phẩm là nỗi cô đơn và lập dị của Cousin, ông không hòa nhập được với đồng nghiệp và không có nổi lấy một người bạn để sẽ chia. Cuộc sống cô độc, nhàm chán đã làm cho người đàn ông trung niên buồn tủi tự hóa thân thành một con trăn, vẫn tiếp tục duy trì lối sống trước đây và tương lai không gì đổi khác. Có lẽ ông chỉ tồn tại thôi như phần đông chúng ta, lặp lại những công việc hằng ngày như một cỗ máy chứ chưa từng sống dù chỉ một lần.


Hạn Vũ

58 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page