Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố
Đã cập nhật: 3 thg 11, 2021
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố khắc họa rõ nét số phận bi thương của hai đứa trẻ Mattia và Alice. Một người bị thế giới cô lập và người còn lại tự cô lập mình với thế giới. Cả hai kết nối với nhau qua nỗi đau và những vết sẹo. Đối với Mattia, cậu luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi đã bỏ rơi đứa em gái sinh đôi trong công viên khiến nó mất tích. Cậu luôn day dứt lương tâm đến nỗi tự dùng những vật sắt nhọn cứa vào tay đến chảy máu. Kết quả là đôi tay cậu chằng chịt những vết sẹo.
Còn Alice cả đời mặc cảm vì mang một vết sẹo dài dọc xương hông và có cái chân trái bị tật do bị tai nạn trong quá trình trượt tuyết. Em không ngừng oán trách cha mình đã ép buộc em tham gia bộ môn này. Hai tâm hồn mang trong mình nỗi niềm riêng ở cạnh nhau nhưng không có cách nào gần nhau hơn.
Nội dung chính
Mỗi nhân vật mang một màu sắc cô đơn khác nhau

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Mỗi nhân vật mang một màu sắc cô đơn khác nhau
Chúng ta đều biết rằng trong toán học các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc. Nhưng có những cặp số nguyên tố đặc biệt, các nhà toán học gọi chúng là những cặp số nguyên tố sinh đôi. Chúng là các số đứng cạnh nhau, nói đúng hơn là gần nhau bởi giữa chúng luôn có một số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thực sự. Đó là những số như 11 và 13, 17 và 19, 41 và 43. Và Mattia lẫn Alice cũng vậy, hai đứa trẻ chính là cặp số nguyên tố song sinh. Mattia đinh ninh 2760889966649 là con số của mình. Còn số 2760889966651 sẽ đại diện cho Alice.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Không những thế Paolo Giordano đã khéo léo lồng các chi tiết mang tính ẩn dụ vào trong chuyện. Mattia rất giỏi toán, cái tên đã gợi nhắc đến điều đó (Mat – 3 chữ cái đầu của từ Mathemtics trong tiếng Anh nghĩa là môn toán học). Tác giả có lần đề cập đến việc Alice vừa lái xe vừa mở bài hát Pictures of you như báo trước nghề nghiệp sau này của Alice, cô chọn trở thành một nhiếp ảnh gia. Hay những chi tiết nhỏ nhật miêu tả lại cái ngày xảy ra sự kiện đau lòng của hai nhân vật. Tất cả mang một điềm gở chẳng lành trước khi chúng thật sự xảy ra.
Các tuyến nhân vật phụ cũng mang trong mình nỗi cô đơn riêng. Bà giúp việc Soledad của gia đình Alice là minh chứng cho điều đó. Theo tiếng Tây Ban Nha, “Soledad” còn được hiểu là sự cô độc, cô đơn. Nó diễn tả tâm trạng và trạng thái của con người khi không có nửa kia bên cạnh. Là một nỗi buồn đáng sợ của những cặp đôi yêu nhau. Cái tên nói lên tất cả, chính bà cũng đã tự huyễn hoặc bản thân mình bằng câu chuyện về cái chết của người chồng trong một tai nạn lao động đến mức cuối cùng thì chính bà cũng tin vào điều đó. Kì thực ông ấy đã bỏ rơi bà lại để bỏ trốn theo điều gì thì chỉ có trời mới biết được. Bà bịa ra câu chuyện góa bụa này để có một quá khứ mà kể, vì quá khứ thật của bà chẳng có gì đáng nói.
Đó còn là Denis – cậu bạn chung bàn thời trung học với Mattia đã phát triển một thứ tình cảm hơn cả tình bạn thông thường với Mattia. Thứ tình cảm đó được bộc lộ qua cái lần Mattia tìm thấy Denis trên căn gáp xép ở bữa tiệc một người bạn và đã hỏi Denis đang làm gì.
“Mình…” Denis nói, rồi nó tắc nghẹn.
“Làm sao?”
Denis mở lòng bàn tay trái, giơ ra cho Mattia xem một mảnh đèn vỡ, một mảnh thủy tinh vụn màu xanh, phủ mồ hôi trong bàn tay nó giữ lại mọi ánh sáng cho mình.
“Mình muốn cảm thấy những gì mà cậu cảm thấy”, nó thì thào.
Mattia chẳng hiểu gì. Cậu bối rối lùi lại một bước. Một cái nhói đau quặn lên bao tử, lan xuống chân tay.
“Nhưng rồi mình không thể làm được”, Denis thú nhận.
Lòng bàn tay nó ngửa lên cao như thể đang đợi điều gì.
Mattia dợm hỏi nó tại sao, nhưng cậu chỉ ngậm tăm.
Hay như nỗi cô đơn của ông thợ chụp ảnh – người đã nhận Alice vào học việc. Ông rất quý cô mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì ông không có con, hoặc bởi từ khi cửa hiệu có Alice lúc mười một giờ ông có thể tới quán bar xem kết quả xổ số Enalotto và khi quay về cô sẽ mỉm cười hỏi ông chúng ta đã giàu chưa? Có lẽ bởi cô bị què một chân và cô không còn mẹ như ông không có vợ, và sự thiếu thốn nhiều khi có phần giống nhau. Cũng có lẽ bởi ông chắc chắn cô sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi và một chiều nào đó ông sẽ phải tự đóng cánh cửa chớp một mình, và rồi lại quay về căn nhà nơi chẳng có ai, với cái đầu rỗng tuếch mà sao lại quá nặng nề.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Và cũng có thể là người bạn đồng nghiệp làm chung trường với Mattia ở một đất nước Bắc Âu xa xôi. Anh đã ở đây được bốn năm rồi, với vị trí nghiên cứu thường trực và tài trợ đặc biệt dành được từ Ủy ban châu Âu nhờ những bài viết chất lượng cao của anh ta gần đây. Anh ta cũng chạy trốn một điều gì đó, nhưng Mattia không bao giờ hỏi xem đó là chuyện gì. Còn cả cô bạn Nadia của Mattia nữa, kể từ khi cô chia tay bạn trai cách đây 1 năm, cô bắt đầu cảm nhận được sự xa lạ của chốn này, chịu đựng cái lạnh cắt da không bao giờ thực sự buông tha kể cả vào mùa hè. Ấy thế mà cô chẳng thể quyết định rời bỏ nó mà đi. Giờ đây cô đã trở nên lệ thuộc vào chốn này, cô bị dính chặt với nó theo cách người ta bám lấy những điều khiến ta đau đớn.
Mattia và Alice
Mattia nghiện cảm giác làm đau bản thân. Cái lần đầu tiên cậu vô ý để mảnh thủy tinh cứa vào tay cạnh bờ sông trong công viên vì nghĩ rằng Michela, đứa em gái giống hệt mình nhưng não bộ thì lại chậm phát triển, trái ngược hoàn toàn với cái đầu thông minh của cậu. Lúc đầu em không nhận ra nhưng rồi em cứ thế mà ấn mạnh mẩu chai vào da thịt, mỗi lúc một thêm sâu, mắt thì dán chặt vào làn nước. Đó còn là cái lần em làm cho đứa bạn sợ phát khiếp ở trường khi nắm chặt con dao bằng cả năm ngón tay, luồn lưỡi dao vào khe giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi cứ thế rạch dọc xuống tận cổ tay.
Sau lần ấy không ai muốn tiếp xúc với cậu trừ Denis đứa bạn cùng bàn cho đến khi Alice chú ý tới Mattia. Cuộc gặp gỡ tại bữa tiệc của bạn Alice, em cũng là người chủ động tiến đến bắt chuyện, em nhìn cậu ta, có vẻ cậu ấy còn như chẳng thở nữa kia. Mắt cậu ta thật hiền lành và có vẻ đau đớn. Cũng giống như lần gặp đầu tiên, em muốn hướng đôi mắt ấy về phía mình, muốn ôm lấy đầu của Mattia mà nói với cậu ấy rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Ảnh minh họa: Hạn Vũ
Sự đứt gãy trong các mối quan hệ của tuyến nhân vật được thể hiện rõ khi Alice lại bị cô bạn mình quý Viola bỏ rơi, và muốn khai trừ khỏi hội bạn của mình. Alice còn xăm hình hoa păng xê (Viola del pensiero trong nguyên bản tiếng Ý, nghĩa là trùng tên với nhân vật Viola.) Để rồi đau đớn tìm cách xóa nó đi nhưng không thành. Alice còn không biết rõ nguyên do mình bị Viola ghét nữa kìa.
Khi đã khôn lớn và trưởng thành, Alice vẫn bị mắc kẹt trong chứng biếng ăn. Không biết từ bao giờ cô kinh thức ăn đến thế. Cô nghĩ đến hình ảnh cha cô cúi sát đầu vào liễn xúp khi ăn, tiếng xụp xoạt ông gây ra như thể ông đang mút thìa chứ không chỉ đơn giản là đút nó vào miệng. Cô nghĩ tới cái kẹo vị dâu dính đầy tóc và nhớt trên sàn phòng thay đồ mà cô bị buộc phải ăn. Cô nghĩ tới sự cân bằng quá mỏng manh của đường nét, tới xương sườn gầy gò hằn lên trên bụng và rằng cô sẵn sàng chống đỡ bằng mọi giá.
Cứ ngỡ khoảng cách của Alice và Mattia đã gần hơn khi cậu đã tự thú chính mình đã bỏ lại đứa em song sinh ở chỗ này. Alice chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại rồi hôn Matttia. Nước mắt cô ướt trên má cậu hay có lẽ là nước mắt của cậu cũng nên. Đã có lúc Mattia muốn học lái xe, muốn thay đổi vì Alice, muốn được chở cô đi đến những nơi cô muốn nhưng rồi không thể.
Trong cái lần Alice biết được Mattia nhận học bổng và phải đi xa trong bốn năm. Cô chỉ lặng lẽ trách
“Bốn năm tới mình sẽ khác”. “Mình hai mươi ba tuổi và có một bà mẹ sắp chết. Mình…” “Mà cậu đâu có quan tâm gì. Cậu cứ nghĩ tới sự nghiệp của cậu đi.
Dù sao mình cũng đã tìm được ai đó quan tâm rồi.
Để rồi khi cái tên Fabio được nhắc đến, hố sâu ngăn cách giữa hai người lại càng thêm rộng ra. Cái tên đó từ trên trời xuống xuyên qua đầu Mattia như một tia chớp và cậu chỉ muốn Alice đi khỏi đó ngay lập tức.
Đến tận 9 năm sau khi gặp lại nhau, Alice đã cưới Fabio trong khi Mattia vẫn đơn độc. Cô cúi sát Mattia và hôn anh. Lần này khác với lần đầu tiên. Cơ mặt họ giờ đây mạnh mẽ, cứng cáp hơn, ý thức hơn và tìm kiếm sự quyết liệt với vai trò chính xác của một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng một lần nữa, Mattia lại bỏ đi với cái suy nghĩ rằng Alice giờ đây đã thuộc về người khác. Một người quá ích kỉ còn người còn lại thì không đủ dũng cảm. Họ từ biệt nhau và mỗi người sống một cuộc đời riêng.
Đoạn kết truyện là cảnh Alice đang ở một mình. Khi cô mở mắt ra bầu trời vẫn ở đó với màu xanh đơn điệu và rực rỡ. Không có một đám mây bay ngang qua.
Mattia ở xa. Fabio ở xa. Dòng sông tạo tiếng xào xạc yếu ớt và mơ màng.
Cô nhớ khi năm chôn mình trong hẻm núi phủ ngập tuyết. Cô nghĩ tới sự im ắng tuyệt đối. Giống như lúc đó, ngay cả bây giờ cũng không ai biết cô ở đâu. Kể cả lần này cũng sẽ chẳng có ai tới. Nhưng cô sẽ không chờ đợi nữa.
Cô mỉm cười với bầu trời trong vắt. Với một chút khó khăn mệt nhọc, cô đã biết tự đứng dậy một mình.
Hạn Vũ